Bài 32

Thần Linh: Nguồn Lực Cho Kitô Hữu

 

 

C

on người của ngày hôm nay đặc biệt bị thế gian tấn công, cám dỗ và khiêu dụ rất cần đến tặng ân dũng mãnh. Tặng ân này ban lòng dũng cảm và kiên trì trong việc đương đầu với thần dữ là thành phần ra tay công hãm những ai sống trên trái đất này. Thần dữ này đang nỗ lực kéo con người ra khỏi con đường về trời. Nhiều người đang bị lung lạc và rời bỏ hàng ngũ, nhất là trong những lúc thử thách khổ đau. Cả nơi thành phần Kitô hữu nữa cũng không thôi gặp phải nguy cơ làm rơi rụng ơn gọi cao qúi của mình, làm lệch lạc đi nền tảng của ơn rửa tội được ban cho họ như mầm sống đời đời. Chính vì lý do này Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết và hứa ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần để làm Đấng An Uûi và Bảo Vệ chúng ta (x.Jn.16:5-15). Bởi Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta tặng ân dũng mãnh siêu nhiên, làm cho chúng ta được thông phần quyền năng và sức mạnh của Hữu Thể thần linh (x.Summa Theol., I-II, q.61, a.5; q.68, a.4).

            Trong Cựu Ước, chúng ta đã thấy được các chứng cớ về tác động của Thần Linh, Đấng bảo trì không những cá nhân mà còn cả một dân tộc, vào những cơn khó khăn họ gặp phải trong giòng lịch sử của họ. Tuy nhiên, đặc biệt trong Tân Ước, chúng ta thấy tỏ hiện quyền năng của Chúa Thánh Thần và tín hữu nhận được lời hứa về sự hiện diện cùng hoạt động của Ngài trong mọi cuộc đương đầu cho đến khi toàn thắng. Chúng ta đã nói về sự kiện này một số lần ở những bài giáo lý trước đây. Bây giờ, Tôi chỉ đề cập đến việc Chúa Thánh Thần, trong ngày truyền tin, đã được mạc khải và ban cho Mẹ Maria như “quyền năng của Đấng Tối Cao”, Đấng cho thấy rằng “đối với Thiên Chúa không gì mà không làm được” (x.Lk.1:35-37).

            Vào Ngày Lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần, Đấng thể hiện quyền năng của Ngài ra bằng dấu  hiệu tiêu biểu của một luồng gió thổi mạnh (x.Acts 2:2), đã ban cho các vị tông đồ cùng với tất cả những ai họp quanh các vị, “mọi người ở một chỗ” (Acts 2:1), sức mạnh mới như Chúa Giêsu hứa trong bài giã biệt của Người (x.Jn.16:8-11) cũng như ngay trước khi thăng thiên: “Nhưng các con sẽ lãnh nhận quyền năng khi Chúa Thánh Thần xuống trên các con” (Acts 1:8; Lk.24:49).

            Đây là vấn đề sức mạnh nội tâm được bắt nguồn từ tình yêu (x.Eph.3:17), một sức mạnh như Thánh Phaolô viết gửi cho tín hữu Ephêsô: chớ gì Chúa Cha “theo vinh quang dồi dào của Ngài ban cho anh em được mạnh sức bằng quyền năng bởi Thần Linh của Ngài nơi con người nội tâm” (Eph.3:16). Thánh Phaolô nguyện cầu cùng Chúa Cha ban cho thành phần ngài viết thư cho được quyền năng cao cả hơn này. Truyền thống Kitô giáo đã liệt kê quyền năng này vào số “những tặng ân của Chúa Thánh Thần”, lấy từ bản văn của tiên tri Isaia là bản văn cho biết những tặng ân này như đạc tính của Đấng Thiên Sai (x.Is.11:2ff). Trong số những tặng ân mà linh hồn chí thánh của Chúa Kitô được tràn đầy này, Chúa Thánh Thần cũng ban cho thành phần theo Chúa Kitô lòng dũng cảm đã làm cho Chúa Kitô làm chủ cuộc sống và cái chết của Người. Người ta có thể nói rằng Kitô hữu đang nhập “trận chiến linh thiêng” được thông phần sức mạnh của thập giá!

            Bằng một tác động kín nhiệm liên tục, trong mọi lúc và ở mọi lãnh vực của cuộc sống Kitô hữu, Thần Linh nhúng tay vào việc điều khiển các ước muốn loài người, theo đúng chiều hướng của một lòng yêu thương quảng đại đối với Thiên Chúa và tha nhân, theo gương Chúa Giêsu. Để đạt được mục đích này, Chúa Thánh Thần tăng sức cho ý muốn, khiến con người có khả năng chống lại các chước cám dỗ và chiếm phần thắng trong những cuộc đụng độ nội ngoại. Thần Linh làm cho Kitô hữu chế ngự được quyền lực sự dữ, nhất là Satan, như Chúa Giêsu đã được Thần Linh đưa vào sa mạc (x.Lk.4:1), và làm cho họ hoàn thành những đòi hỏi của một đời sống theo Phúc Aâm.

            Chúa Thánh Thần ban cho Kitô hữu sức mạnh trung thành, nhẫn nại và kiên trì trên con đường thiện hảo và trong cuộc chiến chống lại sự dữ. Trong Cựu Ước, tiên tri Ezekien đã nói với dân chúng về lời hứa của Thiên Chúa: “Ta sẽ đặt thần linh của Ta nơi các ngươi”. Mục đích là để chiếm được lòng trung thành của dân chúng đối với giao ước mới (x.Ez.36:27). Trong Thư gửi cho giáo đoàn Galata, Thánh Phaolô đã liệt kê “nhẫn nại”, “trung thành” và “tự chủ” (x.Gal.5:22) trong số “các hoa trái của Chúa Thánh Thần”. Những nhân đức này cần thiết cho thành phần Kitô hữu liên lỉ sống đạo. Trong số những nhân đức này, nổi bật nhất là “nhẫn nại”; nó là một đặc tính của đức ái (x.1Cor.13:4) và được Chúa Thánh Thần phú bẩm vào trong linh hồn cùng với chính đức ái (x.Rm.5:5), như một phần của tặng ân dũng cảm cần phải được thực hiện để đối phó với sự dữ và những cơn hoạn nạn của cuộc đời, khi sống cũng như lúc chết. Nhân đức nhẫn nại được hỗ trợ bởi nhân đức “kiên trì” là việc liên tục trong sự thực hành các điều thiện hảo, thắng vượt những khó khăn xuất hiện trên cuộc hành trình dài phải trải qua. Nhân đức “bền tâm” cũng thế, một nhân đức làm cho con người tiếp tục hành thiện, bất chấp mọi trở ngại bên ngoài. Cả hai nhân đức này đều là hoa trái của ân sủng Chúa Thánh Thần ban cho con người để họ đạt đến mục tiêu của đời sống trên con đường tiến đến thiện hảo (xem Thánh Augustinô De Perseveratia, c.1: PL 45:993; De corr. et gratia, c.12: PL 44:937)

            Việc làm can đảm của các nhân đức này cần phải có nơi mọi Kitô hữu, thành phần cho dù đang ở trong tình trạng ơn thánh, cũng vẫn yếu đuối trong ý muốn tự do, nơi cả nam lẫn nữ. Thánh Augustinô nhấn mạnh điều này trong cuộc tranh luận với các người theo bè phái Pelagiô (x.De corr. et gratia, c.12 cit.). Tuy nhiên, chính Chúa Thánh Thần là Đấng ban sức mạnh siêu nhiên để hoàn thành ý muốn thần linh và làm cho đời sống Kitô hữu của chúng ta ăn khớp với các huấn thị của Chúa Kitô. Thánh Phaolô viết: “Vì luật thần linh sự sống trong Chúa Giêsu Kitô đã giải thoát anh em khỏi luật tội lỗi và sự chết”. Nhờ đó, Kitô hữu có thể “bước đi trong Thần Linh” và hoàn tất “sự công chính của lề luật”, tức là hoàn tất ý muốn thần linh (x.Rm.8:2-4).

            Chúa Thánh Thần cũng ban cho con người sức mạnh để hoàn thành sứ vụ tông đồ ủy thác cho những ai được chỉ định loan báo Phúc Aâm, cũng như, ở một mức độ nào đó, cho tất cả mọi Kitô hữu. Thế nên, lúc sai các môn đệ đi truyền giáo, Chúa Giêsu xin các vị chờ cho tới Ngày Lễ Hiện Xuống, để các vị nhận được quyền lực Thánh Thần: “Rồi các con sẽ nhận được quyền lực khi Thánh Thần xuống trên các con” (Acts 1:8). Chỉ nhờ quyền lực này các vị mới có thể là những chứng nhân Phúc Aâm cho đến tận cùng trái đất, theo lệnh truyền của Chúa Kitô mà thôi.

            Vào mọi thời điểm, ngay cả cho đến ngày hôm nay, chính Chúa Thánh Thần là Đấng làm con người dấn thân trong việc sử dụng tất cả mọi quan năng và khả năng của con người, sử dụng mọi tài năng của con người, trong việc dấn thân và nếu cần, trong việc hiến mạng cho sứ mạng đã đảm nhận. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng thực hiện những diệu kỳ nơi hoạt động tông đồ, được thực hiện bởi các con người nam nữ của Thiên Chúa và của Giáo Hội, thành phần đã được Ngài tuyển chọn và thúc động. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng, hơn hết mọi sự, bảo đảm hiệu năng cho một tác động như vậy, bất kể đến khả năng nhân loại nơi thành phần được kêu gọi để làm. Thánh Phaolô đã nói như thế trong bức Thư Thứ Nhất viết gửi cho giáo đoàn Côrintô, khi nói về việc rao giảng của mình như là một “biểu lộ của thần trí và quyền năng” (1Cor.2:4). Bởi thế, nó là một việc tông đồ được thực hiện “bằng lời nói và việc làm, bằng quyền năng của các dấu lạ và điềm lạ, bằng quyền năng của Thần Linh” (Rm.15:18-19). Thánh Phaolô qui giá trị của công việc mình rao giảng phúc âm cho quyền lực này của Thần Linh.

            Ngay cả giữa những cơn khốn khó khủng khiếp, vào một lúc nào đó gặp phải trong việc làm tông đồ, Chúa Thánh Thần cũng ban sức mạnh sống kiên trì, bằng cách làm nổi dậy lòng can đảm và bằng cách trợ giúp những ai bị cám dỗ bỏ cuộc trong việc hoàn thành sứ vụ của mình. Đó là kinh nghiệm của  cộng đồng Kitô hữu ngay từ ban đầu, lúc mà anh chị em Kitô hữu bị các kẻ thù đức tin bắt bớ đã cầu nguyện rằng: “Vậy giờ đây, lạy Chúa, xin hãy lưu tâm đến những đe dọa của họ mà làm cho các tôi tớ của Chúa hiên ngang rao giảng lời Chúa” (Acts 4:29). Thế là, “khi họ đang cầu nguyện, nơi họ đang tụ họp chuyển động, và họ được tràn đầy Thánh Thần để tiếp tực hiên ngang rao giảng lời Thiên Chúa” (Acts 4:31).

            Chúa Thánh Thần bảo trì những ai bị bắt bớ, thành phần mà Chúa Giêsu đã hứa: “Vì không phải các con nói mà Thần Linh của Cha các con nói qua các con” (Mt.10:20). Việc tử đạo mà Công Đồng Chung Vaticanô II gọi là “tặng ân cao trọng nhất và là một thách đố tuyệt đỉnh của tình yêu” (Hiến Chế Lumen Gentium, đoạn 42), đặc biệt là một tác động anh hùng của lòng dũng cảm, do thần hứng của Chúa Thánh Thần. Tác động anh hùng của lòng dũng cảm này được thể hiện nơi các vị tử đạo ở mọi thời đại, thành phần chạm trán với cái chết, bởi đức ái tràn lan nung nấu trong tâm can họ. Khi nghiên cứu đa số trường hợp tử đạo xưa kia, bao gồm cả những cuộc tử đạo của những trẻ em nhỏ tuổi, và những bản văn giáo phụ liên quan đến những cuộc tử đạo này, Thánh Tôma đã kết luận rằng tử đạo là “hành vi loài người tuyệt hảo nhất”, vì nó là kết qủa của tình yêu đức ái và là chứng cớ của mức độ trọn lành cao cả nhất (x.Summa Theol., II-II, q.124,a.3). Đây cũng là hành động đã được chính Chúa Giêsu xác nhận trong Phúc Aâm: “Không ai có tình yêu nào cao cả hơn là bỏ mạng sống mình cho bạn hữu của mình” (Jn.15:13).

            Để kết luận, chúng ta cần phải đề cập đến Bí Tích Thêm Sức, bí tích để Chúa Thánh Thần ban sức mạnh. Mục đích của bí tích này là để thông truyền lòng dũng cảm cần thiết cho cuộc sống Kitô hữu cũng như cho công cuộc làm tông đồ bằng chứng tá và việc làm mà tất cả mọi Kitô hữu được kêu gọi thực hiện. Lễ nghi làm phép dầu thánh ám chỉ rất quan trọng việc Thần Linh xức dầu cho các vị tử đạo. Việc tử đạo là thể thức cao nhất trong việc làm chứng tá Chúa Kitô. Giáo Hội nhận biết điều này và ký thác cho Thần Linh công việc bảo trì chứng tá nơi tín hữu, nếu cấn, cho đến dộ anh hùng.

 

(Bài Giáo Lý thứ 79 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, chia sẻ ngày Thứ Tư, 26-6-1991,

trong loạt 80 bài về chủ đề Chúa Thánh Thần)